Không có sự bực bội gì cả, chỉ là tâm sự thôi, nhưng thời gian gần đây, khi mình hay ra Truyền Tin nghe được một số thông tin sau. Đại ý thế này:
1. Ôi, Dương Cước nhiều gái ấy mà, làng này hết con gái thì ra làng ấy mà chọn.
2. Kể có đến vài chục người làm dâu ở đây vừa có đạo, vừa sướng chứ lại không.
3. Gái bên đấy cũng ngoan, nói chung là tạm được.
Và nhiều những lời khác nữa, nhưng mình chỉ xin có mấy ý thế này thôi ạ.
.
1. Ô hay- từ bao giờ Dương Cước bị sỉ nhục thế vậy, ngày xưa bà cụ Ba Thái dạy bà cụ Lạm đọc câu thơ để nói vào mặt các cụ Đồng Quan Truyền Tin dám chê Dương Cước “Đồng Cống là Đồng Cống hèn/ Chốn ăn chốn ở như đèn nhà vua” cơ mà. Sao con cháu Dương cước làm dâu Truyền Tin mà không mở mồm ra nói cho được khi bị dân quê như nhau mỉa mai, nóng mặt: “làng này hết con gái thì ra làng ấy chọn”. À, thế ra con gái Dương Cước là hàng loại 2 à, hết trong đấy mới phải ra đây chọn à? May sao lúc ấy mình bình tĩnh, chứ không mình nhảy lên bổ mẹ nó vào mặt đứa nào nói câu ấy rồi.
2. Ngẫm cái sự thứ hai mới đau đời, ra là các chị em ở với bố mẹ rất khổ cực, ra đây vừa sung sướng lại vừa được ơn, thế cho nên phải cúi đầu xuống mà hầu hạ chồng, bố mẹ chồng, họ hàng hang hốc nhà chồng và luôn miệng cảm ơn bề trên? Hết cả chỗ nói, không biết có phải là do họ hàng hang hốc bên đó suốt ngày mai mối, coi Dương Cước là cái sân sau hay không, mà mình cảm thấy bị “tổn thương sâu sắc” thế. Cũng may thế hệ trai xinh gái đẹp sau mình, toàn tiêu chuẩn A, học hành gia thế đàng hoàng. Nên mấy thanh niên nông cạn muốn vơ bèo gạt tép ngoài đó, cứ mộng nhỏ dãi ra gối chứ làm sao dám động vào nổi.
3. Cùng trong một câu chuyện, đến cái thứ ba thì mình hết chịu nổi, buột miệng nói luôn: “À, ra là gái Dương Cước tương lai làm mẹ cả Truyền Tin đấy à”. Sau câu nói của mình, cả nhà đang háo hức bàn tán bỗng im bặt, thế là xong cái mộng đánh giá đánh dấm. Đúng quá đi ấy chứ, cứ lấy gái dương cước về làm dâu, đẻ ba năm hai đứa, chả có đến hai chục năm sau, gái Dương Cước làm mẹ hết thảy trai gái truyền tin chứ chả chơi à.
Suy cho cùng, thôn làng của mình, mình được quyền và có quyền bảo vệ, tự hào với tất cả giá trị đang có.
Trời ơi, sao người ta lại tiếc lời với quê hương nhỉ? Một giáo xứ cô độc một mình, thời cố Sơn người ta còn đấu cách khủng khiếp, thời Một Kiều Bác Trạch đóng bốt ở Trà Giang, rồi Dương Cước bị lấy làm tiền tiêu chống Cộng và sau này bị nền chuyên chính cực đoan gây trăm ngàn khó khăn giữa bốn bề cả lương lẫn giáo.
Việc giữ đạo đã khó khăn và giỏi lắm rồi, sức đâu nữa mà phát triển kịp bằng các anh em bên cạnh.
Vậy nên đừng bao giờ vì bất cứ lí do gì mà trong đầu mảy may có ý nghĩ coi thường thôn quê và con người Dương Cước.
Xin mượn lời bà Chuân ( con gái Đồng Quan làm dâu Dương Cước) đã mất để thay cho lời tâm sự đầy tính xây dựng và chan chứa niềm tự hào này: “Xứ mình ấy mà con, đâu có phải mình mình mà sống được thời ấy đâu con, ba bốn mình, năm sáu mình quây quần giúp đỡ bảo ban nhau mới vượt qua được đấy”.
HN, 23/2/2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét