Một bài hát quen thuộc nào đó dễ dàng đi vào lòng người nghe có thể chỉ bởi ý tứ,cảm xúc được truyền tải trong đó. trải dài trong một bài,người nghe sẽ gặp một vài điểm nhấn,thường dâng lên cao trào trong điệp khúc,hay có khi ngập ngừng không dứt trong phần cuối bài. câu hát cứ ám ảnh mãi không thôi,nó không chỉ khiến ta day dứt trăn trở cùng nỗi niềm của người viết nên nó,mà còn mang tâm hồn nhạc sĩ đồng điệu với ta.
tôi không mấy thiện cảm với dòng nhạc nhẹ,chỉ yêu thích nhạc tiền chiến,vì tính nhạc lấp lửng,trong sáng,e thẹn,ấy thế nhưng giọt nắng bên thềm là một khám phá mới,câu hát nặng,không mấy u uẩn nhưng nó ám ảnh mãi,day dứt mãi :
"trả lại cho tôi,trả lại cho em,trả về hư không,giọt nắng bên thềm"
Cũng không rõ trong hoàn cảnh nào,mà nhạc sĩ Thanh Tùng viết bài hát,bởi ngay câu mở đầu ông -với nỗi niềm như muốn bộc lộ,khao khát ước vọng,thật thiết tha "hoa vẫn hồng trước sân nhà tôi,chim vẫn hót sau vườn nhà tôi". hình như không có em,rất xin lỗi tác giả vì tôi cứ lầm tưởng suy đoán mà gán vào như vậy,hình như không có em thì hoa vẫn hồng và chim vẫn hót. tác giả ích kỉ thế sao???
lối suy diễn cùng tâm trạng "giọt nắng bâng khuâng,giọt nắng rơi rơi bên thềm" thì ẩn ý này gần hé mở. có lẽ nên để bạn nghe nhạc cảm nhận.
chỉ là ý kiến cá nhân,nhưng tôi nhìn ra nét giống nhau trong cách nói "lâu lắm rồi em không đến chơi,cây sen đá lá bạc như vôi",Trịnh Công Sơn trong thuở bống là người cũng nhẹ nhàng trách Hồng Nhung như vậy "bống đùa biển khơi,bống đùa núi đồi,bống đùa...đùa tôi..."
sen đá mà làm chi,vững chãi mà nặng nề như đá còn bạc đi,bạc đi cho sự vô tâm,mà tác giả không dám trách cứ,nó thật nhẹ nhàng,cảm giác thật trân trọng.
còn nữa "sỏi đá rêu phong,sỏi đá chưa quên chân người" là lối nói hình tượng,thế thôi mà,ai đã nghe qua chả dạt dào cảm xúc,đến sỏi đá....mà con người....
cái bài hát,niềm mong nhớ của Thanh Tùng khắc sâu,in đậm,không quên,nhưng có quá nhiều thứ dồn nén lại,trong khói thuốc,trong những ngày chông chênh của người nhạc sĩ,mà nó "viết không nên lời" chẳng vội lãng quên đâu,nhưng nó chỉ tìm được trong kí ức.
Ngày bình yên không xa với Thanh Tung những ám ảnh vật vờ trong khói thuốc,cùng mảng kí ức đi mơ về mộng ,cùng nỗi nhớ -tôi chưa nghĩ hẳn đã là tình yêu,được tác giả lặng lẽ,đòi lại và nhẹ nhàng
"trả lại cho tôi,trả lại cho em,trả về hư không giọt nắng bên thềm". cái gây nên cảm xúc,cái mang lại không khí bâng khuâng khi rơi từng giọt là nắng,được gửi vào hư không. những thứ về em,xin gửi lại, "chỉ là thế thôi".
chẳng có ai lại không tiếc nuối cái đã qua,họ tiếc nuối không phải mong có nó trở lại lần nữa,mà tiếc nuối vì kỉ niệm,nó quen thuộc quá rồi. ừ thì cứ cho là mong lại lần nữa đi,có hề chi "một sớm mai kia chợt thấy hư vô trong đời-người cũng như xa rồi", lí giải trạng thái hư vô-tự tại,không ràng buộc. lời hát kia,nhạc sĩ ấy,ông tiếc nuối nhưng không mong nó đâu,vì tâm trí nặng nề,vì khói thuốc ảm đạm.
trời ơi,mới hay và cao thượng chứ,tôi cứ nhớ mãi hình ảnh Thanh Tùng lúc cuối đời,dù ngồi xe lăn nhưng ông vẫn chải chuốt,lịch thiệp,người ta cứ gán vào ông những lời hát cho rằng đó là cách sống,cách nhìn đời,nhìn người.
"khi thấy buồn em cứ đến chơi....chim vẫn hót sau vườn đấy thôi,chỉ có trong tôi,ngày đã sang đêm lâu rồi...bài hát cho em...giờ đã hát cho mọi người"
đấy,em cứ đến,đến mà vương vấn kỉ niệm,để chim hót hoa rơi,để sỏi đá khỏi rêu phong,để giọt nắng đọng lại,có thể thấy ở nơi tôi,cái kỉ niệm cho nhau còn thế cũng là may lắm,bởi với tôi,trong tôi,ngày đã thành đêm,không phải vì em mà vì cái gọi là kỉ niệm. với tôi sao lại vì em được nhỉ, khi ngày đã qua đêm. có ai đồng điệu với Thanh Tùng mà đối lại với ông,tôi thật sự tò mò xem cảm xúc của em lúc này ra sao. ông nhạc sĩ nhẹ nhàng cao thượng quá,khu vườn theo nghĩa đen ấy có bao giờ đóng lại đâu,nó mở là để em,dành cho em chút kỉ niệm thôi......chứ bài hát giờ đã của mọi người còn đâu.
điểm nhấn có thể lấy đi nước mắt của người nghe là hai câu lặp cuối bài:
" còn lại trong tôi,còn lại trong em,chỉ là lung linh giọt nắng bên thềm...
còn lại trong tôi,còn lại trong em,chỉ là lung linh giọt nắng bên thềm..."
tôi cứ nghĩ khi nhạc sĩ mở lòng hay lặng lẽ vẽ ra cả khung trời kỉ niệm day dứt đắng cay,để rồi nhận lại chỉ là lung linh giọt nắng bên thềm. ông ấy đồng điệu với "em",bởi còn lại trong cả tôi và em chỉ là...chỉ là thôi...
trong tình yêu không hẳn cái tiếc nuối đã là mong muốn níu kéo,nhưng nhiều khi nó đơn thuần chỉ là nhớ nhung về quá khứ,còn ai mà chả đau lòng khi bấy nhiêu đấy còn lại "chỉ là lung linh giọt nắng bên thềm" thôi...
-Hà Nội. 17.6.2016, 22:56Vũ Văn Vụ
"bài hát tìm trong khói thuốc từng giờ bình yên/bài hát tìm trong lá biếc cuộc tình đầu tiên" mình đã nghe bài này gần 2 năm mà không chán bởi ca từ quá hay của nó giai điệu nghe cũng rất hợp tai
Trả lờiXóa"bài hát tìm trong khói thuốc từng giờ bình yên/bài hát tìm trong lá biếc cuộc tình đầu tiên" mình đã nghe bài này gần 2 năm mà không chán bởi ca từ quá hay của nó giai điệu nghe cũng rất hợp tai
Trả lờiXóa